Những trang sách cũ

Những trang sách cũ
Sách cũ mang những hương vị mà thứ sách mới đóng bìa đẹp đẽ chẳng bao giờ có được.
Sách cũ mang màu của năm tháng. Giấy ố vàng nấm mốc có cái vị thời gian.
Sách cũ cũng mang theo tâm hồn của những người qua tay nó. Ta chợt bắt gặp đôi ba câu thơ cuối bìa sách của anh chàng nào viết chắc đang yêu. Có vài lời chúc của ai đó. Có những chỗ note nho nhỏ đọc lên ta cũng phì cười. Suốt những năm tháng đi học, bộ sách của tôi lúc nào cũng trải qua tay biết bao người. Năm 2017, sách tôi dùng vẫn tái bản lần thứ nhất. Tôi bắt gặp tâm hồn nghệ sĩ của bao người đi trước. Những bức hình tác giả trong sách ngữ văn được tô vẽ điệu nghệ đến nỗi phải bịt cái miệng cười khúc khích trong giờ văn. Những câu trả lời được ai đó tốt bụng ghi lại . Dùng sách cũ cũng thú vị thế chứ.
Sách cũ bị người ta bỏ ra hàng sách. Ai đó không thích nó, ném nó đi để ngày nào đó chủ mới lại mang nó về. Nó từng là sách được bọc nilong được người ta nâng niu, chắt chiu từng đồng để mua về rồi ngày kia túng quá cũng phải ngậm ngùi bán đi.
Sách cũ được bán giá giảm sâu như cho, được bán theo cân như người ta bán thịt. Những trang giấy dần bong tróc, rồi một ngày nó vào lại xưởng tái chế như lên thiên đàng đến vơi một cuộc sống mới.

Advertisements

Ca khúc thứ 2: Con cò

10/7/2017
Giữa trưa, một giai điệu bất chợt hiện lên trong đầu,y lấy luôn giấy ra viết. Đây là bài hát thứ 2 Y sáng tác. Không hiểu sao từ khi cây guitar đứt mất dây mi, y lại dồi dào cảm hứng viết nhạc dù đầu không có tí nhạc lí nào, học guitar thì toàn kiểu con vẹt. Được thính giả đầu tiên là con em hát như đọc bài, khen hay, y sung sướng tột đỉnh.
Được chơi trên capo 4 guitar
Hợp âm: Am-Em-F-C
Bài hát: Con cò
Lyric:
Có con cò trong lời mẹ ru,
Có con cò trong giấc mơ em.
Cò bay, cò bay trên hương lúa chín
Cò bay, cò bay đưa em lớn khôn.
À ơi à ơi
Ngủ ngoan em nhé.
À ơi à ơi cánh cò bay xa.
Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa miếu bay ra cánh đồng
Cha mẹ sinh đẻ tay không
Cho nên bay khắp đông tây kiếm mồi.

Thương phận con cò,
Bay khắp thế gian
Cò bay, cò bay, từng đàn cánh trắng
Cò bay, cò bay, in dấu chữ V

Có con cò, trong lời mẹ ru
Có con cò, trong giấc em mơ.
À ơi à ơi
Ngủ ngoan em nhé.
À ơi à ơi
Cánh cò bay xa.

Rồi một ngày vượt qua giông bão
Cánh cò đơn côi
Cò ơi đừng khóc
Vượt qua lũy tre.

The first song i wrote

7/7/2017. It was a beautiful day. After watching a short part of movie ” The perfect man ” on TV, I was inspired to compose a song – a first song i wrote. I think it’s a crazy song. It’s play on capo 4 frets on guitar with chords: G-Em-Cadd9-D.
I don’t think of its name.
Lyric:
I wonder, I don’t wonder
You are my life
I know, I don’t know
You are my life.
I used to say don’t love anyone til you’ve into my life
I used to say : Forever alone till i’ve seen your smile.
In my mind, in my dreams, here are you.
Whether I’m sad or happy, thinking of you.
So i say :
” Why are you bugging me out ?
Going out with a new boyfriend
Please tell me whatever you want
I will bring all things for you.”
You wonder, you don’t wonder
I love you
You know, you don’t know
You whispered :” Oh my boy, you’re a sweet boy”
You whispered you’re happy when you sat next to me.
One day, you sat next to me and you whispered :
” I don’t love you, just like you. We are friends forever”
And I say: Ok

17 tuổi và những cung đường

Y 17 tuổi, sừng trâu chưa gãy mà đôi chân đã muốn đi. Qua những trang sách đầy cảm hứng từ những anh chị travellers, trong y đã bừng lên khao khát muốn được trải nghiệm, khám phá quê hương đất nước, và những con người trên khắp thế gian. Và chuyến đi đầu tiên đã ấp ủ từ đó.
Y ngồi nhớ về hôm qua, vẫn chưa tin là mình vừa hoàn thành chặng đường tổng cộng hơn 120km bằng chiếc xe cà tàng mini nhật hơn cả tuổi em y. 2 ngày một đêm – đó là những trải nghiệm kinh hãi mà cũng đáng nhớ nhất trong những ngày hè cuối cùng của đời học sinh. Hành trình của y đó là đi phượt ra biển và vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định quê của y. Và có lẽ từ đây ước mơ đi khắp năm châu bốn bể như ngọn lửa gặp con gió sẽ bùng lên mạnh mẽ và y cũng không để ngọn gió ấy dập tắt ngọn lửa của mình.
Chuyến đi ấy đã cho y những bài học quý giá :
1. Hiểu hơn chính mình
Một mình trên chặng đường dài nhiều lúc tưởng như gục gã vì mệt, đôi chân mỏi rã rời. Xuất phát từ 5h đến vườn quốc gia là khoảng 9h30, y cũng không nghĩ đi sẽ mất nhiều thời gian như thế. Y đã khám phá ra con người trong y – hóa ra 1 thằng nhút nhát như mày cũng mạnh mẽ biết nhường nào. Có lúc, chặng đường là những đoạn đê dài khó đi, chỉ một mình lach cạch đạp xe, nhìn ra trời lớn, nhìn vào dòng sông Hồng nước chảy hiền hòa ven đê, lòng y bỗng chững lại, thấy đời dù lắm chông gai nhưng cũng đẹp và yên bình biết bao. Rồi khi lạc lối ở Hải Anh, y đã lạc vào vùng nông thôn mới, hai bên đường người ta trồng đầy hoa nào đỏ, vàng, tím… một bên là đồng lúa, bên kia là dòng sông, nhìn xa ra là cánh đồng ngô đang mùa ra bắp. Không khí trong lành, nghe tiếng chim hót. Y bỗng nghĩ nếu đôi tình nhân dắt nhau đi trên countryroad này thì thơ mộng hơn bao nhà hàng, công viên nhân tạo. Y nghĩ cần yêu thương bản thân mình hơn thật nhiều.
2. Gặp những con người mới
Y đã quen được cô bạn cùng tuổi tốt bụng dẫn y đi thăm quan khắp Hải Anh hay ông chú mời y ăn cơm trưa ở vườn quốc gia Xuân Thủy. Con người Việt Nam mới đáng yêu và dễ mến biết nhường nào.
3. Động lực để thay đổi chính bản thân
Y thấy mình suốt thời gian qua đã lãng phí thời gian biết bao nhiêu. Đời người ngắn lắm, hãy vượt qua ” lũy tre làng trong mình ” ngay thôi.
4. Yêu gia đình hơn
Những giây phút cô đơn trên chặng đường, y đã nghĩ về gia đình. Trên đường quốc lộ, mỗi lần xe tải lớn vù qua, y kinh hãi lắm. Nhớ cả cái khoảnh khắc vượt cầu Lạc Quần, lên dốc mệt bở hơi tai mà lúc xuống dốc đâu dám thả phanh, phải xuống từng chút. Lúc này y mới thấm thía từng lời trong bài ” Đi để trở về “.
5. Chém gió giỏi hơn
Thú thực là y đã nói dối bố mẹ. Bố mẹ mà biết là mình sẽ ….
Y sực nhớ đến cái giọng chua ngoa thằng bạn hay hát ” Nói dối ! Nói dối làm trái tim đau, nói dối làm trái tim tan nát, tại sao Tuấn lại nói dối ” ( Tuấn là tên mình ).
Vậy sao các bạn còn chưa ” Xách ba lô lên và đi ” nào!

 

Sáng tạo – những ” triệu phú thôn quê “

Thế hệ chúng ta là thế hệ mới – thế hệ của công nghệ và tri thức. Hầu hết chúng ta đều được học hành đầy đủ, và còn học thêm mấy năm chuyên môn trong những trường đại học cao đẳng. Nhưng liệu chúng ta có thành công trên con đường sự nghiệp hay sẽ lại rơi vào ” vòng quay tiền mặt ” không tìm được lối ra ?
Y muốn kể về những ” triệu phú thầm lặng ” trên mảnh đất ” chó ăn đá, gà ăn sỏi ” – nơi y đã chui ra từ bụng mẹ.
Ông Hà đang độ ngũ tuần. Ông hơi gầy và mang làn da ngăm đen – làn da đặc trưng của người nông dân dãi dầu mưa nắng, đã trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, những sớm mai ” bán mặt cho đất, bán lưng cho trời “. Bước vào căn nhà hẹp nhưng khá sâu, xung quanh chất đầy là đồ điện, các thiết bị sửa chữa,… Y ngạc nhiên thấy cả chiếc máy camera chống trộm trong cửa hàng – thứ xa sỉ với hàng quán thôn quê. Quê y là làng nghề ươm tơ – dệt lụa. Từ nhỏ, y đã quen với những long kén vàng ươm, hay trắng tinh màu mây trời. Tổ kén to khoảng 1/3 ngón giữa, được nuôi ờ những vườn dâu xanh – 1 loại dâu khi chín có quả màu mực tím. Xưa y với bố mang về cả bịch, ăn là môi mồm như phết cả lọ mực. Những tổ kén được cho vào nồi nước nóng, dưới bàn tay khéo léo của người thợ những sợi tơ được kéo lên vào chiếc cuồng làm thành thứ sợi tơ tằm tự nhiên – khởi nguồn của những chiếc quần áo tơ tằm hàng chục triệu. Và thứ để lại sau khi lấy sợi tơ ra khỏi kén là những con nhộng rất giàu protein. Người ta phải qua công đoạn giũa nhộng để loại bỏ sơ và lấy nhộng để bán. Công đoạn này được làm bằng tay : cho chút vôi, mắc nhộng còn sơ còn cây gậy chắc lắc qua lắc lại để tách chúng ra. Từ xưa những công đoạn ấy vẫn thế. Rồi một ngày, chiếc máy giũa nhộng ra đời, rất đơn giản nhưng hiệu quả, vừa tiết kiệm sức người, vừa giũa sạch hơn. Với phát minh ấy, ông Hà đã thu về rất nhiều tiền. Chưa thỏa mãn với phát minh của mình, ông tiếp tục cải tiến và tăng thêm thu nhập của mình.
Ông bà Tầm đã sang tuổi 60. Những năm gần đây, mưa nắng thất thường cùng sự suy giảm của thị trường tơ lụa, làng y đã bỏ hết nghề truyền thống ươm tơ ấy. Thế mà ông bà Tầm lại ngày càng giàu với nghề đó. Phải nói cách làm nghề của 2 ông bà khác hẳn với mọi người trong vùng. Họ chẳng phải vất vả như những người quê y. Thay bếp than bằng bếp điện, có phòng chứa điều hòa chấp cả mưa nắng, nhân công thuê làm hết mọi việc. 2 ông bà nhàn rỗi mà giàu có, trong khi đó nhiều người khác bỏ nghề đi kiếm kế sinh nhai. Đây là mô hình tiêu biểu cho việc quản lí và kinh doanh. Hỡi các bạn đã và đang học kinh tế, liệu chúng ta có được như những người thôn quê ấy – rất sáng tạo và thông minh trong việc làm giàu.
” Trường học chỉ dạy chúng ta trở thành người làm tốt chứ không dạy chúng ta trở thành ông chủ giỏi. ” Hãy học và làm giàu cho mình thôi !

Thể dục buổi sáng

Hôm nay là ngày ông trời ” giải quyết nỗi buồn ” sau những ngày nắng nóng kỷ lục làm bao con người khốn khổ. Thanh niên nghỉ hè thì nằm ì ạch ở nhà lết lên lết xuống với cái tivi, mấy cuốn sách, cái smartphone,… vừa chơi mà vừa kêu trời ơi đất hỡi. Ngoài kia mấy bác công nhân vẫn hì hục đảo vôi vữa mấy người mẹ già vẫn còng lưng gặt lúa vừa chín.
Y muốn kể về cái chuyện ” Chạy bộ buổi sáng”.
Sáng nay lại rất sớm như mọi ngày. Trời mưa. Hà Nội hôm qua đã đổ mưa ào ào mà giờ Nam Định mới bắt đầu mưa. Thể dục không được bèn ngồi buồn buồn viết vô đây thôi. Năm nay y đã bước vào độ tuổi nhất tuần – cái tuổi dở dở ương ương ngang như cua cáy. Kì nghỉ hè lại đến. Năm nay y đã quyết cho mùa hè này rực rỡ bung lụa không để lãng phí như bao mùa hè khác. Có lẽ mùa hè cuối năm 11 là mùa hè cuối cùng của đời học sinh nên con người ta mới mong muốn làm gì đấy đặc biệt để khi nhớ lại mùa hè năm ấy, ta vẫn còn chút vấn vương. Thấy thằng anh dậy sớm chạy bộ, con em bĩu môi:” Mai trời mưa to”. Ấy thế mà năm nay nắng đạt kỉ lục nóng vcl chạm tới tận 40¤C giờ cao điểm. Y dậy 5h. 5h15 bắt đầu lóc cóc chạy. Dưới quê thì kiếm đâu ra bờ hồ thoáng mát đầy cây xanh, y chạy men theo con đường dài tít tắp kéo dài tận chân đê. Quê y giờ mốt món tập thể dục lắm. Sớm thế thôi trên đường đã có đầy bà cô từ tam tứ ngũ lục tuần vừa đi bộ tập thể dục vừa rôm rả câu chuyện nghìn năm chẳng hết, có cả mấy ông già không đi bộ được thì chọn đạp xe buổi sáng. Nói tóm lại là chỉ có y là thanh niên lại chạy bộ. Lướt qua cái đám bà cô là họ liếc liếc liếc. ” Nhìn nhìn cái *** nhé. Bộ không thấy thanh niên tập thể dục bao giờ hả ” . Tia suy nghĩ xẹt qua đầu y. Được cái chạy bộ ở quê thơ mộng lắm. Cánh đồng bát ngát trải dài con đường. Mặt trời lên cái bóng mình chạy in trên ngọn lúa chín vàng đang độ thu hoạch. Lại còn cái mùi hương lúa lẫn trong gió sớm. Thấy ngay tại quê hương mình cũng đẹp lắm chứ đâu phải vội đi đâu xa.
Một sáng nọ, y vui siết bao khi vừa gặp thằng bạn cũ đang đi bộ thể dục buổi sáng. Hắn mặc ba lỗ quần đùi. Vừa đi hai tai vừa cắm vô lỗ tai 2 cái tai nghe lắc lắc lư lư theo điệu nhạc. Rồi thấy hắn post facebook: ” Nghỉ phệt, liên lạc qua điện thoại”. Vui mừng sao khi trên đường có thêm bạn cùng lứa. Hôm sau hắn lại mất tăm đâu.
Y thấy thể dục vui vcl ấy. Dù có một mình lẻ loi, y thấy đời vẫn vui vẫn thơ mộng. Ahihi.